Tín đồ PGHH Kiều Lê -Mấy hôm nay đi đám giỗ, cúng tuần, tôi nghe người ta nhắc nhở đến tên “Tâm Nhà Cháy”như để nhớ để thương một con người chịu quá nhiều gian nan thử thách. Tôi hỏi có tên Tâm nhà cháy thiệt sao?
Quanh bàn tròn mọi người thoáng nhìn nhau không ai nói câu vì sau vài khắc
một đồng đạo ở bàn cận bên nói:
một đồng đạo ở bàn cận bên nói:
- Trong đồng đạo xứ chúng ta tới lui chung làm các công tác Phật Sự mà biết nhau thì có ba bốn người tên Tâm, quen gọi bằng tên chưa ai biết tên Tâm nào họ gì để phân biệt Tâm nào với Tâm nào, đây muốn nói về đồng đạo Tâm hiện ở tạm nhà Ông Bùi văn Trung. ( út Trung)
- Ồ, thì ra là vậy! Tôi biết họ của chú ấy, có muốn thì tôi nói.
- Được, nói đi!
- Chú ta tên là nguyễn Vũ Tâm, vợ là Phạm thị Ngọc Bích.
Người ngồi chung bàn nói:
- Riêng tôi, biết họ của Tâm cũng được, không biết cũng được. chú ấy bị cháy nhà thôi thì cứ gọi chú ấy là “Tâm nhà cháy”cho có nhiều ấn tượng, dễ nhớ.
Nguyễn Vũ Tâm và Phạm thị Ngọc Bích là đôi vợ chồng nghèo, hộ khẩu thường trú ở ấp Mỹ Khánh, xã Khánh Hòa, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hai người được sanh ra và lớn lên trong nhà đạo, xứ đạo Phật Giáo Hòa Hảo, chất liệu PGHH rất đậm trong đời sống. Đôi vợ chồng trẻ nầy ra ở riêng cha mẹ, sống không se xua vật chất, chanh chua với đời, muốn có căn nhà với ba ngôi thờ cúng trang nghiêm để sớm chiều bái lạy Phật Thời, tu niệm tại gia. Làm thuê vất vả suốt nhiều năm tích lủy mớ tiền mới cất được ngôi nhà gổ, có phải đắc giá vì đâu, là loại cây tạp rẻ tiền, trên lợp thiết. Cất nhà xong tưởng được ở yên như đã tính, nào ngờ những phát sinh trong buồng, bếp, chổng, bàn dù là những thứ đơn sơ rẻ tiền cũng đã ăn ngốn túi của Ông bà chủ nhà nghèo, chẳng những sạch túi mà còn vướng thêm một ít nợ. khoảng nợ của nhà nghèo thì đâu nhiều, chỉ tốn bằng vài bửa tiệc của mấy quan, nhà giàu là đủ. Tâm, Bích đóng cửa nhà đi xa làm mướn tiếp. Đến xã Quốc Thái (Đồng Ky) huyện An Phú, tỉnh An Giang, Phạm thị Ngọc Bích đi bán bánh mỳ còn Nguyễn Vũ Tâm có ai thuê công việc thì làm.
Lúc rảnh Ông Bà dắt nhau đi chùa lạy Phật, hoặc tham gia công tác từ thiện, sinh hoạt giáo lý, Phật Pháp. Nơi sinh hoạt giáo lý Phật Pháp chỗ ưng ý nhất của Nguyễn Vũ Tâm và Phạm thị Ngọc Bích là mái đạo tràng nhà Ông Bùi văn Trung ở xã Phước Hưng cũng trong huyện An Phú như xã Quốc Thái vậy.
Nhiều năm qua, cả nhà Ông Bùi văn Trung phát tâm hành đạo, trân trọng cái đạo làm người đối với tổ tiên Ông bà cha mẹ, những bậc đã quá cố, nhà có mấy lễ cúng giỗ Ông bà là có mấy cuộc tổ chức thuyết trình giáo lý PGHH để hồi hướng công đức cho các vị thuộc đấng sanh thành. Chẳng thế, Ông Trung còn dần dần tiến tới mở khóa niệm Phật mỗi tháng trong nhà, mời chư đồng đạo các nơi đến tham dự. Chánh quyền, công xã Phước Hưng, huyện An Phú rất đau đầu về cách lập thân hành đạo của Ông Trung mà vợ chồng Tâm nhà cháy lại là lực lượng nòng cốt tiếp sức cho Ông Trung mạnh mẽ thêm công cuộc lập thân hành đạo. Đã giận Ông Trung no nê mà còn gặp thêm Tâm nhà cháy, thiệt là bực bội!
Công an xã Phước Hưng liên hệ với công an xã Khánh Hòa nơi trú quán của Tâm nhà cháy nói rõ sự việc Tâm đi vắng nhà mục đích để làm gì. Yêu cầu tình đồng chí với nhau tiếp mà gở rối, đừng cấp phép tạm vắng cho Nguyễn Vũ Tâm nữa, đồng thời triệu họ về quê quán và quản lý chặc chẽ giùm con người này. Tâm nhà cháy từ chối việc về định cư thật sự giữa lúc này bởi lý do là Ông chưa đủ tiền trả nợ. Mời về lần thứ nhứt, mời về lần thứ hai và lần thứ ba không với tư cách mời về mà là bắt buộc phải về bằng cách nói qua chứng cứ họ thu thập được là Tâm, Bích tới lui quá thân thiện với nhà Ông Bùi văn Trung. Tâm nhà cháy chối bỏ qua lời buộc tội của công an xã Khánh Hòa và giải thích theo tính dân chủ cho một công dân: Tôi tới lui thân thiện với ai là quyền công dân của tôi, trong bộ luật hành sự chưa thấy đề cấm đến nhà chú Út Trung thì tôi có quyền đến, đúng theo luật pháp. Thêm nữa tôi còn mắc nợ tiền cất nhà, về xứ không có việc làm ra tiền trả nợ, có thể bị dẫn tới chủ nợ viết đơn thưa, chính là lúc tôi phạm pháp. Việc trước mắt như vậy, các Ông xúi tôi phạm pháp sao?
Công an xã Khánh Hòa buông một câu hâm dọa: Nếu không về đây thì sau này có xảy ra chuyện thiệt thòi cho bản thân anh thì anh đừng trách.
Tâm nhà cháy trở lên chỗ làm mướn, bán bánh, không mấy lâu, vào đêm 15 tháng 8 năm 2012 ai đã phóng hỏa đốt mái ấm gia đình của Tâm, Bích cháy không còn lại thứ vì. Dân địa phương cho biết, khi ngọn lửa bốc lên giữa đêm khuya vắng, tiếng reo của lửa làm người ta thức giất, sợ hãi quýnh lên thì thấy công an xã có mặt tại hiện trường, không có phản ứng chửa lửa và khi chiếc xe chửa cháy đến thì ngôi nhà của Tâm, Bích đã hóa thành tro bụi.
Sáng ngày dân làng bàn tán xầm xì, nhớ lại thái độ gắt gỏng của công an nhiều lần đối với chú Tâm và những lời hâm dọa về chú họ nghe được gần đây: kẻ hâm dọa chú nhiều lần, tình nghi họ đốt nhà của chú là có cơ sở.
Một người dân làng đưa ra cách giải thích: chủ nhà đi vắng lâu bếp núc có nấu đâu mà ngún cháy? Nhà của chú Tâm cất nay không lâu, cây chưa đủ khô để bắt lửa, vách vừng bốn bên toàn là thiết, cái thứ không thể cho lửa mượn đi qua, quyết định không có sự vô tình của một người thảy tàn thuốc vào mà cháy được, phải có ai đó làm chuyện tội ác tài Trời.
Nghe báo tin thì hôm sau Tâm nhà cháy với bà xã cùng về. Nhìn đống tro tàn chỉ biết than thân trách phận mình sao mà khổ đến như vậy. Nhiều năm làm mướn buôn bán tảo tần dành dụm mót từ đồng mới cất được căn nhà gổ đơn sơ, da tay, chân, vai của Tâm chay lở vì khuân vác mướn nhiều.
Từ khi nhà của Tâm bị cháy, Út Trung mời vợ chồng họ về chung sống như tình ruột thịt. Vì cảm kính Út Trung vợ chồng Tâm nhà cháy đồng ý dọn về.
Tâm nhà cháy có phải vì âu sầu mà lâm bệnh nặng, chửa trị mấy phen thì giấy báo kết quả của ngành y cho biết,Tâm đã mang bệnh hậu trong người không làm nặng được nữa. Từ đây gánh nặng gia đình Trời đổ lên người của Bích, cô phải bán nhiều hơn.
Sống nươn thân ở nhà Ông Bùi văn Trung được chú thiếm thương như tình ruột thịt, nhưng khó một nổi là việc làm ăn phải chịu đi xa mỗi ngày. Nhà chưa sắm xe mà ngẩm xe đò sẽ không tiện lợi cho cái thời giờ thường hay xê dịch và việc buôn bán đắc hay ế hàng thì phải biết linh hoạt cho ổn. Xét cần có chiếc xe, Phạm thị Ngọc Bích chỉ còn một cách là mua xe trả góp. Chiếc xe 50 hiệu Max mua tại cửa hàng với giá 15.400.000 (mười lăm triệu bốn trăm ngàn đồng), nếu mua tiền mặc thì giá rẻ hơn nhiều. Xe mua trả góp hàng tháng chủ tiệm bán xe chỉ trao giấy xe cho người mua trả góp bằng bản phô tô nhưng cũng đã phép tắc với cơ quan chức năng, dùng giấy xe bằng bản phô tô cũng là hợp pháp. Trả góp chỉ còn một tháng với giá 800.000 (tám trăm ngàn) đồng nữa là xong.
Nhưng trong dịp đám giỗ vừa qua 23 tháng 3 nhằm 2/5/2013 ở nhà Ông Bùi văn Trung, công an xã Phước Hưng quyết tâm chận không cho chiếc xe nào đi đám giỗ lọt được vô nhà Ông Trung, chận xe đuổi về chớ không bắt xe bắt người, lúc ấy Phạm thị Ngọc Bích trên đường bán bánh mỳ về công an biết cô là ai nên dùng đối sách với cô, họ không đuổi xe trở lại mà kêu cô xuất trình giấy tờ xe, tên công an giựt giấy xe của cô nhét nhanh vào trong túi hắn và một tên khác đẩy gở tay cô ra họ dẫn luôn cả chiếc xe.
Từ hôm 2 tây tháng 5 đến giờ cô Phạm thị Ngọc Bích đã nhiều lần đến công an xã Phước Hưng xin cho cô nhận chiếc xe mình lại, nhưng công an đẩy đưa người này qua người nọ mà đến nay chưa chịu trả để cho cô đi bán bánh mỳ nuôi sống gia đình và giải quyết một số nợ nần. Mới mấy hôm đây tôi có gặp Tâm nhà cháy ở đám cúng giỗ Ông Bùi văn Ưởng, có người hỏi chuyện chiếc xe bị công an xã Phước Hưng bắt lấy, nay thì ra sao, có tiến triển tốt không? Tâm nhà cháy không đáp thẳng là chiếc xe của mình có được công an xã Phước Hưng trả lại hay chưa, anh ta kể lể sự chua sót qua tình cảnh: Mua xe trả góp mỗi tháng, những ngày mưa gió buôn bán ế ẩm, có tháng lời không đủ tiền trả góp phải đi mượn chỗ khác đấp vô, trả chỉ còn 800.000 nữa là xong thì bị công an xã Phước Hưng ăn cướp trắng trợn ban ngày. Luật giao thông có cho phép công an xã chận xét hỏi giấy xe sao??? Đã bị cháy nhà còn thêm bị ăn cướp xe. Giờ xe đâu đi bán bánh, xét sống không bằng chết, vợ chồng tôi quyết định rồi, chỉ chờ lúc nào thích hợp dắt nhau đến ủy ban nhân dân xã Phước Hưng phanh phui với ủy ban nhân về việc công an ăn cướp xe, nếu ủy ban nhân dân không giải quyết là không về, cùng lắm xin cho chúng tôi mỗi người một viên đạn súng để chấm dứt mau cái kiếp đời nghèo khổ.
Nghe Tâm nhà cháy than thân chung quanh ai cũng ngậm ngùi, một vài người xù xì:
- Có nên khuyên chú Tâm đừng đến ủy ban đòi chết được không? Làm vậy nó ghét là thêm tội.
Một người cười nói:
Chết chú ấy còn không sợ, lựa nữa là tội!
() () ()
Xin gởi tin này đến đồng bào và chư đồng đạo, Tâm nhà cháy đã quyết định cả hai vợ chồng xin chết ở ủy ban nhân dân xã Phước Hưng, như vậy có phải là sự chọn lựa đúng cách chưa? Tôi ghi số điện thoại của Tâm nhà cháy lên đây để quý vị muốn bàn bạc khuyên lơn vì chú ấy thì mau mau kẻo không kịp. Xin hãy gọi số: 0167.5289.177
Riêng tôi nhắn gởi với người đốt nhà Nguyễn Vũ Tâm và tên công an ỷ quyền ỷ thế đã chấn lột xe và giấy chủ quyền xe của Phạm thị Ngọc Bích rằng: “ Phàm trước khi muốn làm việc gì phải suy nghĩ đến kết quả của nó” đó là lời Phật dạy. Có tôn giáo hay không có tôn giáo, tin tưởng Phật Trời hay không tin thì kẻ gieo nhân sẽ có ngày nhận quả. Căn nhà và các thứ đồ đạc trong căn nhà đã bị ngươi đốt cháy, tính hết thảy là bao nhiêu tiền, chiếc xe mười lăm triệu bốn trăm ngàn đồng, sau này các vị có bị tai nạn hay đau ốm bệnh tật mà tốn một số tiền tương đương hay nhiều hơn tiền của cái nhà và chiếc xe của Tâm nhà cháy thì phải nhớ đây là thời kỳ nhận quả báo của chính mình gieo.
17/6/2013
Tín đồ PGHH Kiều Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét