KÍNH GỞI:
- HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM tại TP/HCM.
- HT. THÍCH TRÍ QUẢNG, VIỆN TRƯỞNG HV.
- HT. THÍCH GIÁC TOÀN, PHÓ VIỆN TRƯỞNG HV.
Tôi, Nguyễn Bảo An sanh năm 1956 hiện ngụ tại thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân tỉnh An Giang.
Có lẽ đây là lá thư thứ "1001" đã gởi đến học viện PGVN tại thành phố Hồ Chí Minh, xin quý ông nhín chút thì giờ quý báu để xem lá thư của người quê dốt nầy, hầu quý ông có sự cảm thông cái đau khổ của người đã chịu đựng quá mỏi mòn! Tuy nhiên chúng tôi học theo chí của Ngu Công "Đụt núi" nên vẫn không nàn, vẫn tiếp tục gởi đến HV nhiều lá thư nữa và gởi đến cùng khắp mọi nơì như lá mùa Thu và quyết định đến lá thư cuối cùng khi Trời đã trở sang Đông. Nhưng lá thư nầy giờ đây nó không chỉ viết bằng giấy trắng mực đen đơn thuần như bao lá thư đã gởi đến học viện, mà bằng cả tâm cơ huyết não của những con người tuyệt vọng để quý ông và mọi người sẽ thấy ngay trước cổng học viện PGVN tại TP/HCM, nếu thiện huệ không chịu nhận lỗi và sự việc không được giải quyết nghiêm minh, công bằng.
Người tu theo đạo Phật là phải hiểu rõ ràng luật nhân quả và nhất là thực hành theo luật nhân quả, bởi luật nhân quả vốn nó chính là công bằng và tự nhiên, 'nhân nào quả nấy như bóng tùy hình', màĐức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy:
"Luật nhân quả thật là cao viễn,
Suốt cổ kim chẳng lọt một ai."
Không ai có tài nào thay đổi được, dầu đó là nhà bác học hay khoa học giỏi nhất thế giới, luật nhân quả rất công bằng không thiên vị bất cứ ai, từ người cao sang học thức thông minh hay kẻ quê mùa dốt nát , kể cả người quyền cao chức trọng như: Pháp Chủ, Giáo lãnh, hay các nguyên thủ Quốc gia.v.v... cũng phải chịu dưới sự báo ứng của luật nhân quả. Phàm khi làm việc gì phải thành thật và lương thiện từ đáy lòng mới tránh được sự đau khổ kiếp nầy và nhiều kiếp về sau. Những người làm trái với lương tâm và luật nhân quả, thường là những kẻ chỉ thấy tiền tài, danh vọng trước mắt mà quên rằng lao lý luật hình đang chờ chực sát bên lưng!
Kính thưa Ban điều hành Học viện và Thượng tọa Thích Trí Quãng, Thích Giác Toàn. Nếu mình muốn an lạc thì đừng làm cho người khác đau khổ, còn làm cho người khác đau khổ mà mình muốn được an lạc là bất công là trái với luật nhân quả, trái với tình đạo Phật và trong thâm tâm mình cũng không bao giờ được an lạc. Nếu có nói an lạc thì cũng chỉ là lời nói ngoài đầu môi chót lưỡi, khi quả ác đã muồi rồi cũng phải chịu báo ứng trong nay mai!
- Xét thấy, Ban điều hành học viện có đủ quyền lực để giải quyết một cách dễ dàng nội bộ cho hàng triệu người là tín đồ PGHH khỏi phải phẫn uất kéo dài mà tại sao quý ông không giải quyết? Phải chăng các ông xem thường đoàn thể chúng tôi? Hay có điều gì bí ẩn trong việc nầy thì quý ông thành thật nói lên để chúng tôi có hướng thông cảm và tìm cách chia sẻ trong hài hòa, vì chúng ta cùng là những người con Phật, cùng thờ chung một vị Giáo chủ là Đức Từ Thích Ca Mâu Ni.
- Sự im lặng dung túng không phải là đạo lý "Làm tăng". thiện huệ đã sai mà được học viện nưng đở, dung dưỡng cho du học ở Ấn Độ để tương lai nhận thêm bằng cấp trong Phật học. Những bằng cấp "tội lỗi" mà thiện huệ đang dùng làm nấc thang trên con đường danh lợi tà tây, như thế có phải là nỗi nhục lớn cho ngành giáo dục PGVN? Khi mà thiện huệ sung sướng, hả hê, cười cợt, phung phí bạc tiền của đàn na thí chủ! Khinh khỉnh xem thường hàng triệu người đang phẫn uất kêu ca, như vậy lương tâm và trách nhiệm của các vị lãnh đạo trong Học viện có còn hay không như thái độ im lặng qua thời gian dài? Trước đây chính vì sự giáo hóa bất minh của các Thầy trong học viện dẫn đến với cái bằng cấp đầy tội lỗi được sinh ra do nghịch đồ thiện huệ đã bộc lộ thái độ hống hắch về hạnh kiểm, yếu kém về kiến thức, nên mới có nhận thức quá sai lệch về lịch sử Tôn giáo và sự thật... Vậy mà các ông cứ im lặng, dung túng cho thiện huệ bướng bỉnh không chịu nhận sai! xem như là hàng động "thị thiềng"... để thiện huệ tiếp tục sai thêm lần thứ hai, thứ ba và có thể sai luôn suốt đời!!!
Qúy Ban điều hành Học viện tuy có nhận sai sót nhưng chỉ là hành động "Lớt lớt" lấy lệ, trong khithiện huệ thì tuyệt nhiên không! Đây là đạo lý gì vậy? Chẳng lẽ Học viện không đủ uy tín rầy dạy nghịch đồ? Hay do "Ô dù tàng lộng" nên mới nghinh ngang như thế?
Đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui cho chúng sanh, chứ không riêng vì dân tộc VN, đạo Phật không chỉ vì dân tộc, mà vì nhân loại chúng sanh mới đúng nghĩa tinh thần từ bi bác ái của nhà Phật. Nhận định về cái tình đạo Phật, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết: "Cái tình ấy nó không bến, không bờ, không phân biệt màu da chủng tộc, nó cũng không luận sang hèn và xóa bỏ hết từng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh".
Nay thiện huệ lấy việc gây căm phẫn cho nhiều người, làm thành tích để khoe khoang, lấy thỏa mãn tính khí cao ngạo làm vui, lấy tổn thương giá danh học viện làm nấc thang danh vọng tiến thân và thẳng tay phá nát uy tín tăng đoàn, như vậy có xứng đáng ngồi ăn "hạt cơm" của đàn na tín thí nữa hay không? Làm trái với đức tánh hiền lương chơn chất của chư Phật như vậy, tu sẽ đi về đâu nếu căn cứ theo luật nhân quả. Nếu quý ông thiếu trách nhiệm trong việc nầy bằng cách bao che, mượn tấm bình phong của học viện PGVN với quyền cao chức trọng để bảo bọc, thì cũng chẳng được bao lâu và cũng không yên ỗn được muôn thuở, vì bên ngoài có hàng triệu tín đồ PGHH luôn quan tâm đến học viện. Đấy là một mối oan khiên không thể trốn được bởi luật nhân quả vốn tính công bằng.
"Tội chập chồng đâu biết ở mô,
Trốn người khỏi trốn Trời đâu khỏi."
Kính thưa quý Thượng tọa lãnh đạo Học viện,
Quý ông có hiểu nỗi sự khác biệt giữa tâm trạng của người ngồi chờ thấp thỏm với ngưòi đang rong chơi "Cởi ngựa xem hoa" không? Quý ông là người ngất ngưỡng rong chơi còn chúng tôi là kẻ áo não ngồi chờ! Nhận thấy vụ việc nầy giải quyết rất dễ dàng đối với Ban điều hành học viện, mà quý ông để chúng tôi chờ đến mòn mỏi cùng cực! Chờ đợi trong sự não nề làm mất sự an lạc của nội tâm... Quý ông thường khuyên phật tử tu cho được an lạc cõi lòng, mà quý ông làm cho quá nhiều người phiền não, không phải phiền não một hai người mà phiền não cả hàng triệu người, đây là việc tội hay phước?
Đức Thầy của chúng tôi có cảnh giác cho tín đồ của Ngài bằng lời nói chân lý tuyệt diệu:
"Tu thật tâm thì được thảnh thơi.
Tu giả dối thì lao thì lý".
Người tu thật tâm thì làm điều gì cũng thành thật cả, dầu việc ấy phải trả giá rất đắc, dầu phải hy sinh tất cả cũng phải thực hiện cho bằng được. Song le vì cái danh dự của "chú nhốc" thiện huệ mà quý ông để cho hằng triệu người căm phẫn, như vậy có xứng hay không? Có công bằng hay không? Công bằng cho xã hội, công bằng ngay trong lương tâm nữa!
Tôi xin trân trọng yêu cầu quý ông sớm giải quyết vụ việc dứt điểm, sớm mang công bằng cho hàng triệu "Dân oan đi đòi công lý" đang trông chờ từng phút từng giây để được một lần nhìn thấy"Lương tâm thật sự" của các vị Hòa thượng "Đăng quang" ở chốn Phật đường.
Xin chúc quý vị thân tâm an lạc trong suốt cuộc đời hành đạo của mình.
Trân trọng kính chào
NGUYỄN BẢO ÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét