Phan Hữu Trí – NDHĐ - Theo nguồn tin do Chí
Hùng gởi đi từ IDC Bangkok hôm nay thì vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Mười, tức Mười Rụng, một "cựu tù chính trị" được cảnh sát di
trú Thái Lan cùng Ông Trần Văn Liên, Tham Tán Chính Trị (+66) 8 2447 1978) tiễn
ra sân bay quốc tế Sunavabhumi, thuộc ngoại ô Bangkok để đáp máy bay trở về quê
hương sau ngót 3 năm đến phủ Cao Ủy Tỵ Nạn tại Bangkok xin quy chế tỵ nạn chính
trị.
Được biết ông Nguyễn Văn Mười nhập ngũ vào năm 1968, tùng sự tại tiểu đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến, KBC 3357, đơn vị đóng quân tại Suối Lồ Ồ, đến năm đầu năm 1970 đào ngũ và bị bắt lại trong một đợt thanh lọc, truy quét đào binh vào năm tháng 5 năm 1972 và được bổ sung vào lực lượng địa phương quân tại tỉnh Bà Rịa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Nguyễn Văn Mười tham gia vào tổ chức Ngĩa Quân Phục Quốc và bị bắt vào ngày 09 tháng 7 năm 1984 và bị truy tố với tội danh “Hoạt Động Nhằm Lật Đổ Chính Quyền Cách Mạng” rồi bị kết án 20 năm tù và bị đưa về giam tại trại Z30D Hàm Tân, đến năm 1986 ông Nguyễn Văn Mười bị chuyển ra trại Trừng Giới A20 Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Khánh. Đến tháng 3 năm 1989 cùng một số tù chính trị phạm khác, ông Nguyễn Văn Mười bị đưa về Trại Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai và được trả tự do vào ngày 09 tháng 4 năm 2000.
Được biết ông Nguyễn Văn Mười nhập ngũ vào năm 1968, tùng sự tại tiểu đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến, KBC 3357, đơn vị đóng quân tại Suối Lồ Ồ, đến năm đầu năm 1970 đào ngũ và bị bắt lại trong một đợt thanh lọc, truy quét đào binh vào năm tháng 5 năm 1972 và được bổ sung vào lực lượng địa phương quân tại tỉnh Bà Rịa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Nguyễn Văn Mười tham gia vào tổ chức Ngĩa Quân Phục Quốc và bị bắt vào ngày 09 tháng 7 năm 1984 và bị truy tố với tội danh “Hoạt Động Nhằm Lật Đổ Chính Quyền Cách Mạng” rồi bị kết án 20 năm tù và bị đưa về giam tại trại Z30D Hàm Tân, đến năm 1986 ông Nguyễn Văn Mười bị chuyển ra trại Trừng Giới A20 Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Khánh. Đến tháng 3 năm 1989 cùng một số tù chính trị phạm khác, ông Nguyễn Văn Mười bị đưa về Trại Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai và được trả tự do vào ngày 09 tháng 4 năm 2000.
Cuối tháng 7 năm 2011, ông
Nguyễn Văn Mười tìm đến Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok xin tỵ nạn
chính trị với lý do là ông đang bị đe dọa đến tính mạng bởi ông đã tổ chức cho
ông Nguyễn Ngọc Cường cùng con trai là Nguyễn Ngọc Tường Thi và con dâu là Phạm
Thị Bích Chi rãi hơn 3.000 tờ truyền đơn kêu gọi toàn dân vùng lên lật đổ chính
quyền cộng sản, tại ấp Láng Me, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) và
đã bị cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ rồi đưa ra xét xử vào ngày
21-10-2011, tại phiên tòa sơ thẩm này, tòa án cộng sản tại tỉnh Đồng Nai đã
tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Cường 7 năm tù giam, con trai ông là Nguyễn Ngọc Tường Thi 2 năm
tù giam và con dâu Phạm Thị Bích Chi 1 năm 6 tháng tù treo.
Ngay khi đến Bangkok,
ông Nguyễn Văn Mười được mục sư Nguyễn Thành Nhân thuộc Giáo Hội Tin
Lành Mennonite Việt nam tận tình giúp đỡ nơi ăn chốn ở chổ ở ngay trong Hội
Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam do chính Mục Sư Nguyễn Thành Nhân vừa
xây dựng tại Bangkok, một số mục sư Mennonite khác cùng một số tín hữu Tin Lành
cũng hết long giúp đỡ cho ông Nguyễn Văn Mười cả thuộc linh lẫn thuộc thể, nhất
là về các thủ tục pháp lý để xin quy chế tỵ nạn.
Dẫu vậy, các mục sư Tin
Lành cũng trong thân phận người tỵ nạn thậm chí cũng chỉ là những người đang
xin quy chế tỵ nạn, cho nên sự trợ giúp cho ông Nguyễn Văn Mười cũng có hạn chế
vì vậy mà đầu năm 2012 ông Nguyễn Văn Mười đã rời bỏ Hội Thánh Tin Lành nơi
đang cưu mang ông để đến chúng sống cùng một số thành phần bất hảo từng cướp của
giết người, buôn người và kinh doanh thân xác phụ nữ do trùm buôn người Nguyễn
Phùng Phong cầm đầu, mà ở đó ông Nguyễn Văn Mười và nhóm những kẻ bất hảo đó bắt
đầu thực hiện những cuộc đánh phá những người chống cộng, thậm chí sau khi được
sự trợ giúp tài chánh từ nhóm những kẻ bất hảo này, ông Nguyễn Văn Mười còn
quay lại đánh phá, bôi nhọ và vu khống cho cả những người đã một thời cưu mang
ông khi vằ đặt chân đến Bangkok.
Cuối tháng 11 năm 2012,
ông Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Phùng Phong cùng bị cảnh sát di trú Thái Lan bắt giữ
trong một đợt truy quét người nhập cư trái phép tại Bangkok, cùng những người bị
bắt, trùm buôn người và kinh doanh thân xác phụ nữ Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn
Văn Mười bị đưa vào giam giữ tại Trung Tâm Giam Giữ Người Nhập Cư Trái Phép IDC
cho đến ngày 16 tháng 7 vừa qua.
Trong thời gian bị giam
giữ tại IDC, Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục xem xét hồ sơ tỵ nạn của
ông Nguyễn Văn Mười, nhưng tiếc thay vào tháng 2 năm 2014 vừa qua ông Nguyễn
Văn Mười đã bị từ chối tư cách tỵ nạn bởi lý do cuối năm 2011, trước khi rời khỏi
Hội Thánh Tin Lành nơi tạm dung, ông Mười đã hãm hiếp một người Khmer tỵ nạn là
bà Thạch Thị Phay, mà sau đó bà Phay phải nhập viện để điều trị và các Bác Sỹ tại
bệnh viện cùng một số luật sư nhân quyền và cảnh sát đã vào cuộc, mà theo đó dù
hồ sơ tỵ nạn của ông Nguyễn Văn Mười có chính đáng đến đâu đi nữa ông vẫn không
bao giờ được cấp quy chế tỵ nạn bởi đã vi phạm một trong hai vấn đề nghiêm trọng
về nhân quyền đó là hiếp dâm, vấn đề cón lại là sát nhân.
Theo Chí Hùng thì trong
thời gian ở tại IDC, ông Nguyễn Văn Mười là một nỗi kinh hoàng của nhiều người
cùng bị giam giữ khác, bởi ngoài việc trấn lột tài sản của những người cô thế
khác, ông còn thường hay tạo ra những xung đột giữa những người tù rồi xúi dục,
kích động họ đánh nhau để hôi của. Nhưng điều tệ hại hơn cả là việc ông Nguyễn
Văn Mười tự nguyện làm ăng ten cho cảnh sát Thái, báo cho cảnh sát Thái về những
người tù mới nhập trại có giấu điện thoại di động trong hành lý để cảnh sát tịch
thu điện thoại và chuyển họ đến những phòng giam có điều kiện sinh hoạt khắc
nghiệt hơn. Nhưng có lẽ việc làm đốn mạt nhất của một cựu tù chính trị ấy là việc
“cộng tác rất tốt” với nhân viên Đại Sứ Quán Việt Cộng tại Bangkok mỗi khi họ đến
tìm hiểu, điều tra về hành tung của những người Việt tỵ nạn khác.
Đó là lý do mà Đại Sứ
Quán Việt Cộng đã vô cùng ưu ái, đã cấp mới Pass Port và cấp vé máy bay miễn
phí cho ông Nguyễn Văn Mười hồi hương.
Nhiều người cho rằng
Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc chỉ từ chối tư cách tỵ nạn cho ông Nguyễn Văn Mười
mà không để các cơ quan pháp luật Thái Lan truy tố tội hiếp dâm cũng là một việc
thể hiện tính nhân đạo của cơ quan quốc tế này. Tất nhiên, việc một số người tỵ
nạn khác chưa từng bị tù đày lao lý dưới chế độ cộng sản mà vẫn được cấp quy chế
tỵ nạn, vẫn được cho đi định cư, thậm chí con cái của một gái mại dâm chuyên
nghiệp mà bố của chúng là một cán bộ công an rất ác ôn tại trại giam Đinh
Thành, An Giang mà chúng vẫn được cấp quy chế tỵ nạn theo “bố dượng” và cũng được
cho đi định cư theo “bố dượng”… Thì việc ông Mười Rụng, một người tù chính trị
từng phải bị tù đày lao lý đến 20 năm mà nay bị từ chối tư cách tỵ nạn và phải
hồi hương để tiếp tục làm chó săn cho Việt cộng âu cũng là cái giá của những
con người đốn mạt, vô nhân cách như Mười Rụng.
Vùng Tam Biên
Thái-Miên-Lào ngày 18 tháng 7 năm 2014
Phan Hữu Trí – Nhân Dân
Hành Động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét