Nguyễn
Việt Nữ
“Hoa Địa Ngục” là tập thơ của cố thi sĩ Nguyễn
Chí Thiện, người tạ thế vào mùa thu tại miền Nam California, ngày 2 tháng 10
năm 2012, thọ 73 tuổi (1939—2012).
Vậy
mùa thu 2015 là Lễ Giổ năm thứ ba tưởng niệm người ra đi, cũng là thời điểm nhà nước XHCN Việt Nam tổ chức Đại
Lễ 70 năm Cách mạng mùa thu và ngày tuyên ngôn Độc lập rất “hoành tráng”.
Đây
cũng là thời điểm nhân vật Hồ Chí Minh, người đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, được
phe khen “Có công”, phe kia chê “Có tội”
viết bài nêu quan điểm của mình rất sôi nổi suốt từ tháng 5 ngày sinh của ông Hồ.
Đơn
cử bài “Chung quanh vấn đề nhận thức và đánh giá Hồ Chí Minh hiện nay” rất
dài của tác giả Lê Kỳ Sơn (Tháng 5-2015)
http://www.viet-studies.info/kinhte/LeKySon_VanDeHoChiMinh.htm
Tác giả Kết luận: Lịch sử rất công minh trong phán xét ai là kẻ
có tội, ai là người có công. Chúng ta vững tin rằng năm tháng qua đi, hận thù
được xóa bỏ, dân tộc hòa hợp lại, lịch sử sẽ đánh giá đúng công lao, sự nghiệp
của Hồ Chí Minh: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ
tiên phong của phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX”./. (Hết)
Đoạn
giữa bài rất dài, gồm những luận chứng kể ưu điểm của Hồ Chí Minh, nhưng có chỗ
tác giả Lê Kỳ Sơn nhắc lại câu nói của HCM mà ông gọi là “học thuyết”:
“.......Học
thuyết của ông có thể tóm tắt trong 9 chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự
do!”. (Hết trích)
Hoa Địa Ngục có bài thơ tựa 9 chữ y như vậy:
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”,
nhưng nhà thơ khẳng định rất khinh miệt: “Tôi
biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó, thằng nói câu nói đó.”
Thú
thật, phần đông chúng tôi cũng chỉ nghe đó là một “câu nói”, chứ chưa hề biết 9
chữ đó là một “học thuyết”; mà chỉ nghe “học thuyết” bằng một chữ “Mác”, hay là
2 chữ “Mác-Lê” (Marx-Lenin) thôi.
Chính
“nó” thú nhận rằng sau 30 năm đi “tìm đường cứu nước”, năm 1941 đã về tỉnh Cao
Bằng, sống trong hang Pác-Bó, đổi tên ngọn núi, con suối hùng vĩ của Việt Nam
thành “núi Các-mác, suối Lê- nin” cho tới
năm 1945 về Hà Nội cướp chính quyền kia mà?
Nhân
dịp tác giả Lê Kỳ Sơn viết bài ca ngợi nó là “anh hùng giải phóng dân tộc” vào
tháng 5/2015, xin nghe Ngục sĩ chứng minh chẳng những ông biết ngày sinh
do “thằng ấy” chọn, mà còn biết cả “học
thuyết” hay “chủ thuyết” mà cũng chính “nó” tự nhận đã dùng để …..xây dựng cơ đồ
Việt Nam!
Hôm Nay 19 tháng 5
Hôm
nay 19-5
Tôi
nằm
Toan
làm thơ chửi Bác
Vần
thơ mới hơi phang phác
Thì
tôi thôi
Tôi
nghĩ Bác
Chính
trị gia sọt rác , Không đáng để tôi
Đổ
mồ hôi
Làm
thơ
Dù
là thơ chửi Bác
Đến
thằng Mác
Tổ
sư Bác
Cũng
chửa được tôi nguệch ngoạc vài câu
Thôi
hơi đâu
Mặc
thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt
râu, xoa đầu, mơn trớn Bác
Thế
rồi tôi đi làm việc khác
Kệ
cha Bác!
NCT,
1964 (Hoa Địa Ngục tr. 116) (Được nhạc sĩ Phạm
Duy phổ thành Ngục Ca số 3 trong 20 bản Ngục Ca.)
Chúng
tôi nghĩ tác giả Lê Kỳ Sơn không phải
là “bọn văn sĩ cô đầu” mà thật lòng chỉ muốn nêu “nhận thức và đánh giá Hồ Chí Minh” cho đúng
đắn, nhưng vì chưa đọc đủ tài liệu để nghiên cứu, hoặc vì bị Đảng Cộng sản giáo
dục một chiều.
Chính
Hiến Pháp mới năm 2013 vẫn chưa chịu bỏ Điều 4 HP, còn làm thế giới mờ mịch như
vậy nên ta càng cần tiếp tục trình bày kinh nghiệm của Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện
đầy đủ trong Hoa Địa Ngục:.
XXXXXXX
Bây
giờ xin đi thẳng vào “học thuyết” 9 chữ của Hồ Chí Minh. Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện
nói rõ nguồn gốc “học thuyết” là từ Mao Trạch Đông mà đến năm 2015 nầy con cháu
Mao là Tập Cận Bình đang gây bão tố ở Biển Đông mà Hoa Kỳ phải chuyển trục quân
sự vào Thái Bình Dương.
Đây,
bài thơ tựa 9 chữ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trong Hoa Địa
Ngục:
“Không có gì quý hơn độc lập tự
do”
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền
Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm
ra sao
Nó đầu tiên đem râu nó bện
vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết
giá
Cũng nhoài qua lục địa
Trung Hoa
Không phải xoa đầu, mà túm
tóc nó từ xa
Nó đứng không yên
Tất bật
Điên đầu
Lúc rụi vào Tàu
Lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tàu Nga là cha anh
nó
Và tình nguyện làm con chó
nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ
cho cha anh
Nó tận thu từng quả trứng,
quả chanh
Học thói hung tàn của cha
anh nó
Cuộc chiến tranh chết vội
hết thanh niên
Đương diễn ra triền miên
ghê gớm đó
Cũng là do Nga giật, Tàu
co
Tiếp nhiên liệu gây mồi
cho nó:
Súng, tăng, tên lửa, tàu
bay
Nếu không, nó đánh bằng
tay?
Ôi đó, thứ độc lập không
có gì quý hơn của nó!
Tôi biết rõ, đồng bào miền
Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm
ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm
nào
Hồi Cải Cách đã đem tù, đem
bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi
bảo là nhầm lẫn!
Đường nó đi trùng điệp bất
nhân
Hầm hập trời đêm nguyên
thủy
Đói khổ dựng cờ Đại Súy
Con cá lá rau nát nhầu quản
lý
Tiếng thớt, tiếng dao vọng
từ hồi ký
Tiếng thở lời than đan họa
ụp vào thân
Nó tập trung hàng chục vạn
“ngụy quân”
Nạn nhân của đường lối
“Khoan hồng chí nhân” của
nó
Mọi tầng lớp nhân dân bị
cầm chân trên đất nó
Tự do, không thời hạn đi
tù!
Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ
thù
Vì ai cũng đói mòn nhục
nhằn cắn răng tạm nuốt
Hiếm có gia đình không có
người bị nó cho đi suốt
Đất nó thầm câm cũng chẳng
được tha
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó
và Đảng nó
Đó là thứ tự do không có
gì quý hơn của nó!
Ôi, Độc Lập, Tự Do!
Xưa cũng chỉ vì quý hai
thứ đó
Đất Bắc mắc lừa mất vào
tay nó
Nhưng nay mà vẫn còn có
người mơ hồ nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền
rủa thật to!
NCT, 1968 (Hoa Địa Ngục tr.157)
XXXXXXX
Để tạm chấm dứt bài ca ngợi Hồ Chí Minh là anh hùng
dân tộc của ông Kỳ Sơn, Hoa Địa Ngục kết luận ngược lai rằng:
Thời đại Hồ Chí Minh
Ngoài
đói khổ rùng mình
Thời
đại Hồ- Chí- Minh
Xuất
hiện với hai hình
Mả
tù và mả lính.
(Hoa Địa Ngục tr.
430, Ngục Ca số 20, Nhạc sĩ Phạm Duy)
Về “Độc lập”, chính Hồ phải nhìn nhận và nhờ Mác-
Lê và Mao; còn “tự do” thì:
Giả
sử Đảng và Bác cho đi lại tự do,
Thời
“Thiên Đường” cụ Mác, Sẽ khỉ gáy cò ho! (Hoa
Địa Ngục)
Hiện tại Trung Cộng xăm chiếm Việt Nam, không thể
chối cải. Vậy có thể nào dùng Đảng Cộng Sản hiện rất hùng mạnh của HCM để đánh
với Bắc phương không? Không.
Trong “học thuyết” 9 chữ của Hồ Chí Minh. Ngục sĩ
Nguyễn Chí Thiện nói về sự tuyên truyền xảo trá khiến dân tin Bác và Đảng:
“Tất
cả phải thành loa
Sa
sả đêm ngày ngợi ca nó và Đảng nó”.
Tất cả những tội ác trên đây, bài khác chúng tôi sẽ
trình bày với đầy đủ nhân chứng và vật chứng. Kể cả tin mới nhất rằng Nguyễn Ái
Quốc chết ở Hồng Kông năm 1932?
Vậy là người sống trong hang Pác-Bó mà Hoa Địa Ngục
viết: “Hang Pác-Bó hóa thành hang Ác thú/Bác Hồ già hóa dạng Bác Hồ Ly” là
người Tàu tên Hồ Tập Chương ư? Sẽ có bài chứng minh là không phải.
Bây giờ cần lưu tâm chuyện thời sự liên quan trực
tiếp đến vận mệnh đất nước.
Tại sao lễ Giổ mà dâng Hoa
Địa Ngục lên Hằng Nga?
Vì
thi nhân có 27 năm bị đày trong địa ngục trần gian, nên:
Ông từng bị cùm kẹp biệt giam trong xà lim tối,
khi nào thấy được chị Hằng là Ngục sĩ mừng lắm, nên Hoa Địa Ngục với trên 400 bài thơ đòi “vất
Mác, Bác và Đảng vào sọt rác” như thế; còn có 42 vần thơ về Trăng tuy diễn tả những mất mát,
những thèm khát nhẹ nhàng, mơ mộng nhưng cũng tố cáo cái bạo tàn của CS một cách thâm thúy:
Lâu Lắm Rồi
“Lâu lắm rồi, không được thấy
trăng
Xa vắng tưởng chừng quên lãng
Nay chợt thấy, trời, trăng đẹp lắm!
Lồng lộng giữa trời xanh vàng thắm
Tôi sững sờ kêu lên
Gõ tường bạn xà lim bên cùng ngắm (*)
Trăng rất gần mà xa xôi lắm
Mơ hồ mang ký ức xa xăm
Những vầng trăng ngây ngất bao năm
Ta không đựợc hưởng.
Nhưng ai chẳng có vầng trăng
trong tâm tưởng
Để nhớ, để thương!
Đời ta vắng bóng chị Hằng
Ta thương nhớ thời “Ông Giẳng Ông Giăng”
Bạn xà lim bên thở dài im lặng (*)
Chắc cũng đang mơ về
Một vầng trăng chìm đắm.
(Hoa địa ngục, trang
346)
Lễ Giổ năm đầu
tiên, mùa thu năm 2013, chúng tôi đã viết bài “Hoa Địa Ngục lên cung trăng viếng
chị Hằng” đã dùng bài thơ trên
đây đề trả lại ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện
thời “Ông Giẳng Ông Giăng” với bài ca “Tết
Trung Thu đốt đèn đi chơi”.
Từ
mùa thu Ngục sĩ ra đi, chúng tôi nghĩ ông đã phủi sạch bụi trần gian không còn
phải nghe những kẽ thù hằn cáo buộc, vu khống
vô tình hay cố ý khảo tra như Bà bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo của tuần
báo Sàigon Nhỏ ở Nam Cali nữa.
Giờ nầy linh hồn thi nhân vui vẽ bên chị Hằng
nhìn xuống thế gian. Nhưng có một nhân
chứng sống ở trần gian đau đớn hơn mọi người vì mất bạn tù từng “Gõ tường bạn
xà lim bên cùng ngắm”…chị Hằng “Lồng lộng
giữa trời”.
Người bạn ở xà lim bên là tù nhân Võ Đại Tôn
(Xin
mở dấu ngoặc thêm vào vì có lý do để nhấn mạnh)
Tù nhân Võ Đại Tôn, Cựu Đại tá VNCH, cũng là
thi sĩ Hoàng Phong Linh, người sáng lập Liên Minh Quang Phục Việt Nam, hiện ở
Úc châu. Gia đình đang an ổn ở xứ người
từ khi phải rời Quê Mẹ năm 1975; nhưng đến năm 1981 ông Võ Đại Tôn tự nguyên
quay về quê hương vì lý tưởng “Quang Phục Việt Nam”, nên bị VC bắt.
Tù
nhân VĐT đã khôn khéo, bình tỉnh đấu trí tuyệt vời để bọn trung ương đảng Đảng từ
Bộ trưởng Phạm Hùng, Cục trưởng an ninh Dương Thông, đến Lê Trung, con của Lê
Duẩn.. v.v đều tin tưởng đưa VĐT ra cuộc họp báo Quốc tế lịch sử ở Hà Nội ngày
13.7.1982 để “thú tội lầm đường lạc lối”, “được cách mạng giáo dục cải tạo” v.v.
Đây
là trích đoạn tường thuật cuộc họp báo Quốc tế lịch sử ở Hà Nội của cựu Đại tá
Cộng sản Bùi Tín viết về cựu Đại tá VNCH Võ Đại Tôn:
“Không
dè trước các ống kính QT, VĐT cao giọng: “Quân
đội chúng tôi được tuyển từ những thanh niên yêu nước từ Hoa Kỳ, Pháp, Úc châu,
Châu Á để trở về giải thoát đồng bào khỏi sự cai trị của cộng sản!” (…..)
Phần
kết luận, Bùi Tín khen ngợi người bên kia chiến tuyến: “Một con người có niềm
tin những giá trị và mục đích của mình, biết xử sự một cách mưu lược trong tình
trạng đơn độc, bị mất tự do là con người đáng nể…” (Trích nguyên văn bài “Từ Bộ Trưởng trở xuống ăn phải quả lừa” trong quyển “MẶT THẬT” của
Thành Tín tức cựu Đại tá Bùi Tín (trang 244—250) Sàigòn Press xuất bản năm 1993.
Đó
là những trang kể lại hành vi, cử chỉ của người lính VNCH trong cuộc họp báo Quốc
tế công khai tại Hà Nội năm 1982 mà đối phương Cộng sản phải nể trọng 11 năm về
trước khi tham dự.
XXXXXx
Còn
gần đây nhất, ngày 20 tháng 4, 2015 , có chương trình của diễn đàn http://www.thegioimoionline.com “Phỏng vấn ông Võ Đại Tôn: 40 Năm Quốc Hận –40 Năm Đấu
Tranh”
VĐT
còn nhắc lại: “Đặc biệt là sau ngày họp báo Quốc Tế năm 1982 mà tôi đã “phản
phé” làm cho chế độ Hà Nội phải mất mặt trước các ký giả ngoại quốc nên bị giam
trên 10 năm trong xà lim.
Vì
sống cô đơn trong cảnh biệt giam, thiếu dinh dưỡng và các vết thương bị tra tấn
còn hằn sâu trên thân xác ngày càng kiệt quệ, tôi phải vận dụng trí óc để quyết
tâm tồn tại, nhất là không bị điên loạn.”
VĐT
thêm
chi tiết có nhắc đến Nguyễn Chí Thiện. Nghe người tù 10 năm kể mà thương cho Ngục
sĩ 27 năm biết chừng nào?
Suốt
hơn 10 năm bị giam tại trại tù Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ngoại ô Hà Nội, phòng
số 8 – Khu D -, tôi không được ra ngoài đi lao động, không được liên lạc với
gia đình, chỉ thường xuyên bị “làm việc” với các cán bộ quản giáo, hoặc thẩm vấn
viên từ Bộ Nội Vụ Vietcong. Những năm tháng sau cùng thì tôi dường như bị “bỏ
quên”, không ai hỏi tới (….)
Trở
lại với gần 4.000 ngày đêm bị tù biệt giam, tôi đã tận dụng tối đa sức con người
để sống còn qua từng hơi thở, “tiếp xúc” với gia đình qua trí tưởng tượng, “tâm
sự” với muỗi rệp cho bớt nỗi cô đơn trong mấy nghìn đêm đáy vực. Tôi luyện ôn lại
ngoại ngữ, nhớ rõ từng câu thơ, từng đoạn văn, đã “viết” bằng trí nhớ, và bất cứ
những gì xảy ra trong nhà tù mà tôi biết được, không bao giờ tôi quên. Tôi vẫn
còn nhớ rõ những cái chết khốn cùng đau thương của các người bạn…..(tôi đã kể lại
trong hồi ký lao tù “Tắm Máu Đen”). Và luôn cả nhà thơ
Nguyễn Chí Thiện, qua trao đổi lén lút giữa hai phòng giam, số 8 và số 7.(
…}
VĐT
tâm sự với phỏng vấn viên Hữu Nguyên nhưng là lời đau đớn cho bạn tù Nguyễn Chí
Thiện xưa bị đánh oan khiên nào “giả” nào “ăn cắp thơ”, mà cũng là niềm đau của
chính mình:
“Những
ai chưa hề trải qua một ngày cận kề với cái chết ngoài mặt trận trong chiến
tranh, chưa hề một ngày bị cộng sản biệt giam đày đọa tinh thần và thể xác,
không bao giờ hiểu được, không cảm thông chia sẻ, chỉ biết đem cái “bình thường”
để phê bình trách cứ cái “bất thường vô thức” của người tù chính trị đang cố đấu
tranh nội tâm ngày đêm để tồn tại và tiếp tục chiến đấu. Thay vì nâng đỡ, cảm
thông, thì lại lạnh lùng phán xét, hạ nhục bằng lời phỉ báng những người đã trở
về từ địa ngục đang cố gắng đồng hành vì Tự Do cho quê hương. (Hết trích)
Kết luận: Mục đích thêm Nhân
chứng sống Võ Đại Tôn là:
1.Cùng
với nhiều nhân chứng khác gặp NCT trong tù, nay thêm bài “Lâu
lắm rồi, không được thấy trăng”, VĐT nhớ rõ phòng giam số 8 và số 7 mà Nguyễn
Chí Thiện gõ vào tường để trao đổi lén lút giữa hai bạn tù, càng cho biết chắc Nguyễn Chí Thiện là tác giả Hoa Địa
Ngục.
2.
VĐT nhớ rõ từng câu thơ, từng đoạn văn, ông đã “viết” bằng trí nhớ y như NCT
3.
Hai người đều có dũng khí đáng khâm phục: VĐT biết có thể bị án tử hình khi “phản
phé” họp báo QT năm 1982; NCT biết khi
mang tập thơ vào tòa Đại sứ Anh tại Hà Nội năm 1979, khi trở ra là có thể bị giết
chết, nhưng vẫn cương quyết làm!
4.
Mong những người đa nghi như Bà bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo hãy nghe thấy tâm
sự của ông VĐT mà dập tắt nghi ngờ để gây tình đoàn kết, ngồi lại với nhau mà
phổ biến Hoa Địa Ngục, hiện đã được dịch ít nhất là 3 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức.
Cần “thổi” Hoa Địa Ngục đi khắp thế giới,
ngấm sâu vào lòng người cho họ hiểu Cộng Sản sâu xa mà đừng lầm mưu gian trá nữa.
Vì
thơ của Nguyễn Chí Thiện bình dân dễ hiểu, có sẳn cứ dùng mà chống Cộng tức chống
cái Ác, tại sao cứ ngồi đó tìm giả thiệt để chi, trong khi kẻ Ác đang dày xéo
thân xác Mẹ Việt Nam?
--Thơ NCT Bình dân, dễ hiểu:
Vì sống
một ngày trên đất Bắc
Bằng nơi khác sống ngàn thu
Nên một bà già nhà quê trên đất Bắc
dù ngu
Cũng hiểu cộng sản đúng hơn nhiều
chính trị gia hoàn cầu xuất sắc
NCT ( Vì sống một ngày trên đất Bắc)
---Cho
nên Ngục sĩ gởi thơ cho chính trị gia triết học
Gửi Bertrand Russell
Ông
là một bậc triết nhân/Nhưng về chính trị ông đần làm sao
Ông
bênh Việt cộng ồn ào/Nhưng ông hiểu chúng tí nào cho cam
Mời
ông tới Bắc Việt Nam/Xem nô lệ đói phải làm ra sao
Mời
ông tới các nhà lao/Xem bò lợn được đề cao hơn người
Không
ai kêu nổi một lời/Mồm dân Đảng khóa đã mười mấy năm
Xem
rồi ông mới hờn căm/Muốn đem bọn chúng ra băm ra vằm
Tuổi
ông ngót nghét một trăm/Nhưng thua cậu bé mười lăm đói gầy
Về
môn “cộng sản học” này
NCT, 1968 (Hoa
Địa Ngục tr. 162)
Thật
vậy, chính vì những người ngoại quốc bênh vực Hồ Chí Minh mà Việt Nam rơi vào
tay con cháu họ Mao là Tập Cận Bình hiện
giờ.
Riêng mùa thu năm
nay, năm 2015, năm chót của vòng 70 năm (1945---2015) nầy, có nhiều sự kiện lịch
sử xãy ratrên thế giới, kể cả vầng trăng trong đêm Tết Trung Thu 2015!
Tết Trung thu 2015 là vầng Siêu trăng
máu
Tối
27/9/2015 (Đúng đêm Rằm tháng Tám Âm lịch, Tết Trung Thu năm Ất Mùi) một sự
trùng hợp hiếm thấy là hai hiện tượng thiên nhiên kỳ thú xảy ra trên bầu trời
cùng một lúc là Siêu trăng và Siêu Nguyệt thực.
Siêu trăng xuất hiện khi Mặt Trăng di chuyển đến vị trí
gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo hình elip của nó. Khi đó, Mặt Trăng trông sẽ lớn
hơn bình thường tới 14% và sáng hơn 30% so với mặt trăng ở điểm cực viễn.
Còn
Siêu Nguyệt thực là lúc Siêu trăng nầy
đi qua vùng tối của Trái Đất, và thường ngả sang màu đỏ như máu tạo thành vầng
Siêu trăng máu..
Nguyệt thực toàn phần là gì?
Đây
là hiện tượng thiên văn khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất, đối
diện với Mặt Trời.
Trên tất cả các điểm nằm ở bán cầu quay về Mặt
Trăng đều có thể nhìn thấy nguyệt thực.
Nên
những người ở châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và Trung Đông thấy được hiện tượng nầy.
Người
Việt Nam không thấy được nhưng có thể theo dõi tường thuật trực tiếp hiện tượng
siêu Trăng máu ngày 27/9 của NASA.
Theo
trang EarthSky.org, Siêu Nguyệt thực lần này sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 7 phút tối
27/9 giờ EDT (tức khoảng 2 giờ sáng giờ GMT - Việt Nam dùng giờ này).
Nguyệt
thực toàn phần sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ 11 phút đêm 27/9 giờ EDT (tức khoảng 3
giờ sáng giờ GMT).
Thời
gian tối đa của nguyệt thực toàn phần: 104 phút (trường hợp thường hay tái diễn);
nguyệt thực một phần: 6 giờ.
Khi
Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên một đường thẳng, sẽ có nguyệt thực
toàn phần.
Siên trăng huyết nhìn từ
mái vòm nhà hát Opera Sydney, Australia. Ảnh: Reuters
Các
nhà thiên văn học chuẩn bị để ngắm hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nầy từ 33 năm
qua. Vì sự kiện tương tự được chứng kiến lần gần đây nhất là vào năm 1982.
Những
người bỏ lỡ sự kiện đặc biệt mùa thu 2015 này phải chờ Siêu Nguyệt thực kế tiếp
sẽ xảy ra vào khoảng năm 2033, tức 18 năm nữa.
Những chuyện trùng hợp lịch sử tại Hoa
Kỳ năm 2015
Thiên nhiên đã thế mà sự kiện diễn ra vào mùa
thu năm 2015 cũng là mùa Thu bận rộn nhất trong lịch sử Mỹ thời Tổng Thống Barack
Obama vì phải đưa đón hai nhân vật lãnh đạo trên một tỉ người của thế giới.
A.Đức Giáo Hoàng Francis đến Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27-9-2015.
Trong chuyến tông du tại Hoa
Kỳ 6 ngày, mà ngày chót là ngày Chúa Nhật 27-9-2015 ở chặng Philadelphia để
tham dự Đại hội Gia đình Công Giáo Thế giới tổ chức ở đây.
Tin
Ky-Tô-giáo: “Thánh lễ kết thúc lúc gần 6 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đi thẳng ra phi trường quốc tế
của thành phố Philadelphia cách đó 10 cây số.
Tại
một căn nhà lớn để máy bay “Sheperd One” (Chủ Chăn 1) vào lúc 7 giờ tối, ĐTC đã gặp gỡ và cám ơn Ban
tổ chức, những người thiện nguyện và ân nhân, tổng cộng khoảng 500 người, đã
góp phần tổ chức Đại hội các gia đình Công Giáo quốc tế tại Philadelphia.
Phó
Tổng thống Joe Biden đã cùng với các giám mục tiễn biệt ĐTC. Sau 8 giờ bay,
ngài đã về đến Roma bằng an khoảng 10 giờ sáng ngày 28-9-2015.” (Hết trích)
Như
vậy cho là từ 8 giờ tối ngày 27-9-2015 chiếc
Chủ chăn 1 cất cánh ở Mỹ châu về Âu châu trong 8 giờ bay, cũng là lúc hiện diện
của Siêu trăng máu trên bầu trời vào thời gian vị lãnh đạo Công giáo Hoàn Vũ—có
1 tỉ 200 triệu giáo dân-- đang di chuyển.
Vậy
sự kiện nầy có phải là một trùng hợp ly
kỳ không?
B. Tổng Thống Obama đưa ĐGH Francis
đi, tiếp Tập Cận Bình đến
Ngày
thứ sáu, 25/9/2015, ĐGH Francis rời Tòa Bạch Ốc đi Nữu Ước, để dự lễ cầu nguyện
đa tôn giáo tại Ground Zero trong biến cố 9/11/2001. Thì cùng ngày, Tổng bí thư
đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến Tòa Bạch Ốc.
Người
đi kẽ đến đều là nhân vật tối quan trọng khiến ông chủ tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Barack
Obama lo an ninh và tiếp rước trọng hậu.
ĐGH
Francis có 1 tỉ 200 triệu giáo dân Công giáo trên thế giới. Nên trong 6 ngày lo
tông vụ tại Mỹ, TT Obama phải ca ngợi lực lượng an ninh làm việc tuyệt vời,
không một chuyện nhỏ nào xãy ra.
Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa, một quốc gia đông dân nhất thế giới. (Theo thống kê
tháng 7/2013) dân số Trung hoa gần 1,35
tỷ người. Nền kinh tế leo lên hàng thứ nhì sau Hoa Kỳ.
Nên
khi Tập Cận Bình bước vào Bạch Ốc, Tổng Thống Barack Obama cho bắn 21 phát đại
bác chào mừng quốc khách. Tối Thứ Sáu, Tổng
Thống Obama còn mở quốc yến cũng tại Tòa
Bạch Ốc, nghi thức trang trọng tối hậu dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đệ nhất
phu nhân, bà Bành Lệ Viên, một ca sĩ opera trong lực lượng văn công Quân Giải
Phóng Nhân Dân Trung Hoa, được coi là phụ nữ đẹp hơn hết trong các đệ nhất phu
nhân Trung Quốc từ trước đến nay. Bà Bành hiện mang quân hàm thiếu tướng và là
Chủ Tịch Học Viện Văn Nghệ Quân Đội.
Xin đừng quên, trưới
đó 2 tháng, tức ngày 7/7/2015 người bạn
“hữu nghị” phương Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình là Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú
Trọng cũng được đến Tòa Bạch Ốc. Được Tổng
thống Barack Obama tiếp tại phòng Bầu dục, là một biệt lệ đối với nhân vật nắm
quyền một đảng. Chứ đáng lẽ phải đại diện một chính phủ mới được tiếp ở phòng Bầu
dục.
Điều
thứ hai cần lưu ý là trong đàm đạo, T.T Obama
đã nhìn nhận hệ thống tổ chức Cộng Sản của Việt Nam. Thứ ba là Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã dự tiệc chiêu đãi do Phó tổng thống Joe Biden chủ trì tại Bộ Ngoại
giao Mỹ.
Phó
tổng thống Mỹ mượn câu Kiều của đại thi hào Nguyễn Du:
"Trời
còn để có hôm nay. Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời" để nói về mối
quan hệ tươi sáng Việt - Mỹ trong tương lai.
Câu
Kiều nầy có nhiều bình luận, nhiều ý nghĩa trái ngược khó hiểu. Trong khi Hoa Địa
Ngục rất dễ hiểu như năm 1975, dù Mỹ bỏ
miền Nam cho Cộng sản, Ngục sĩ vẫn vững tâm tự chủ:
“Khi Mỹ chạy, bỏ miền Nam cho Cộng sản.
Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than
Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn
Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn!”
NCT, Khi Mỹ chạy (Hoa Địa Ngục tr.238)
Và
năm 2015, 40 năm Quốc hận, Tổng thống Obama trở lại thừa nhận hệ thống Đảng của
XHCNVN, ta cần phổ biến mạnh hơn nữa Hoa Địa Ngục về Đảng:
Đảng như hòn đá tảng
Đè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
Việc trước nhất, phải tìm phương hất xuống!
(
NCT, Đảng Như Hòn Đá Tảng)
Đó là lý do Hoa Địa
Ngục viếng chị Hằng để dễ nhìn xuống trần
gian mà chỉ điểm tội ác của Bác và Đảng vì người Mỹ như Barach Obama và Joe Biden dễ bị
lừa gạt.
Nguyễn
Việt Nữ
(Ngày Columbus 12/10/15)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét